“Trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, người cầm đầu triều đình Huế chỉ có hai con đường để chọn: hoặc chống lại sự thống trị của người Pháp, như vua Duy Tân đã làm và không có kết quả vì chưa hội tụ được những điều kiện cần và đủ; hoặc tạm thời hợp tác với người Pháp để cho đất nước được ổn định và phát triển, chờ tới lúc đủ mạnh để nói chuyện, như vua Khải Định đã làm. Không có con đường ở giữa. Khi không làm được điều gì tốt hơn, tích cực hơn cho đất nước thì cũng đừng làm điều gì tệ hại hơn - chẳng hạn làm cho nhân dân tốn hao xương máu hay nghèo đói hơn, như lịch sử dân tộc trong các giai đoạn sau này. Ít ra thì vua Khải Định đã không làm điều đó.”