Với "Tuổi thơ im lặng", Duy Khán trở lại với cái phần kí ức tuổi thơ nằm sâu và đã trở nên bền chặt trong tâm trí. Ông viết về những người thân trong gia đình. Ông viết về đình làng, về những nấm mộ bên đường, về con mèo, con vện trong nhà. Từ các trang viết, người đọc nghe ra một giọng nói xót xa mà lại đầm ấm. Ngòi bút ấy đang viết cho chính mình. Người ta cảm thấy một phương hướng đúng đã được gợi mở và thành tâm chờ đón lời tâm tình của tác giả.