Minh Ngọc trong cái nhìn của tôi là một người nữ đi lạc xuống trái đất, gặp bất cứ thứ gì dọ đường cũng rón rén làm quen. Cô có thể làm quen với hoa lá cây cỏ, làm quen với một con sâu sắp nở thành bướm, thậm chí làm quen với hai con chuột nhắt trong phòng ( mà nếu vắng mặt chúng, trái tim cô thổn thức không thua gì cảm xúc ái tình vỡ lòng với một người khác giới mà cô quen gọi là “ông”. Vậy đó, Minh Ngọc trong veo như thiên sứ dưới bút hiệu “Nguyễn Thị Ngọc Minh” trong tập truyện ngắn đầu đời mà cô gửi đến tôi, tập truyện vừa lão luyện vừa vụng dại đủ gây chấn động bạn đọc tuổi mới lớn thời trước 1975, tập truyện với 13 cái tựa rồi tưởng như 13 cái tựa ca khúc của Trịnh Công Sơn : Những hạt thu mua – Chẳng hiểu vì sao – Mùa sao trên cao – Đã thất lạc nhau – Ngỡ đã phôi pha – Tan như sương mơ – Những ủi an mất mát chùng lòng – Ra đứng đồi cao – NGọn lá chưa xanh – Từ cõi sương mù – Và vĩnh viên phai xuân – Rồi bỗng dưng đá khóc – Như đá cổ sơ.
Nhà thơ bùi Chí Vinh