“Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên đời ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa …”. Mỗi lần bài hát này vang lên lòng tôi lại bồi hồi một cảm xúc khó tả, những kỷ niệm tưởng như mới hôm qua lại quay về, cồn cào, da diết. Ai đã từng trải qua tuổi học sinh hẳn không thể quên những năm tháng tuổi thơ gắn bó dưới mái trường cùng bè bạn, những lời chỉ bảo ân cần của thầy cô, những bài học đầu tiên, những ánh mắt trìu mến…Tất cả, tất cả chỉ như mới hôm qua. Nếu không có những người thầy âm thầm lặng lẽ đó thì đất nước chúng ta sẽ ra sao? thế hệ trẻ sẽ như thế nào? Chúng ta phải làm gì để xứng đáng với công lao to lớn của các thầy cô giáo? Câu trả lời dành cho chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước.