“Đêm đó, tôi ở lại làng Karen, định sáng mai về phố sớm. Nhìn ra cửa rèm sao trời lấp lánh, phía xa dưới núi, những ánh ma trơi lấp loá. Không ngủ được, tôi lững thửng đi bộ ra phía đó. Thú thực, qua đêm hôm trước, tôi chẳng còn sợ gì ma quỉ nữa. Vì tôi đã gặp ho. Tôi đến bên suối, ngồi thẫn thờ. Dòng suỗi trong xanh hiền hoà, soi rọi cả ánh sao. Ấy vậy mà tuần trước, nó là nỗi kinh hoàng cho dân Karen.
Có ai chạm vai tôi, tôi giật mình quay lại, thảng thốt:
- Hoà Lâm, sao em lại có mặt ở đây. Đêm qua, anh cứ chờ em suốt.
Hoà Lâm buồn buồn:
- Chờ đợi mà làm gì hả anh? Em đã chờ đợi suốt cả thời con gái rồi.
Tôi bồn chồn:
- Thế sao đêm qua, chúng mình lại làm cái việc kỳ lạ ấy vậy nhỉ? Anh cứ băn khoản mãi, em ạ.
Hoà Lâm thổn thức:
- Đó là tình duyên còn sót lại, anh hỏi làm gì? Anh không quên em là em cảm động lắm rồi. Mà anh biết hết mọi chuyện rồi, phải không?
Tôi gật đầu:
- Đúng vậy. Anh chỉ thắc mắc một điều: Tại sao dân làng gặp em, và người khác, không ai bắt chuyện hoặc trả lời, còn anh thì lại khác.
Hoà Lâm cười nhẹ:
- Đâu phải ai cũng được gặp ma quỉ đâu anh. Đó là một thế giới khác, thế giới tiềm thức. Chỉ có trong tiềm thức, con người ta mới thấy được điều ấy.
Tôi tò mò:
- Như vậy, tất cả mọi chuyện đêm qua, đều là ảo giác mà ra cả? Nghĩa là khi yêu em, cũng là ảo giác mà thôi.
Hoà Lâm gật đầu:
- Anh không nghe nhà Phật nói à: sắc sắc không không. Bảo rằng có là có, bảo rằng không là không. Em là ma, vô thường, em chỉ xuất hiện khi con người có đức tin. Anh là người như vậy.
Tôi cười:
- Sao em lại có niềm tin về anh như vậy?
Hoà Lâm nói:
- Chính vì anh không tin cái gì cả, nên cái đó tạo ra đức tin đó. Mà thôi, em muốn báo anh một chuyện, chuyện quan trọng lắm.
Tôi cắt ngang lời Hoà Lâm:
- Có phải chuyện về bé Tường Vi không?
Hoà Lâm giật mình:
- Đúng vậy, mà sao anh biết?
Tôi bồi hồi:
- Lúc gặp Tường Vi, anh đã linh cảm, nó là con anh, con của mối tình đầu hai mươi bảy năm trước. Có đúng vậy không em?
Hoà Lâm thổn thức:
- Đúng vậy, Tường Vi là con gái của anh đó. Nó sắp lấy chồng, nào ngờ chống nó cũng chết thảm như em. Đời nó đầy lận đận vất vả, anh hãy thương lấy con của chúng mình. Em là hồn ma, em đâu còn lo được gì cho nó.
Tôi ứa nước mắt:
- Được rồi em cứ yên tâm, anh sẽ lo cho con đầy đủ, nó là giọt máu của anh mà. Anh sẽ đón nó về nhà anh, cho nó học nghề, gả chồng cho nó. Cảm ơn em đã cho anh biết sự thật.
Hoà Lâm hốt hoảng:
- Không được, anh không nên làm vậy! Mọi việc vỡ lở ra, anh cũng khổ, chồng em khổ, em cũng đau đớn, và con gái chúng ta cũng vậy.
Tôi lo lắng:
- Vậy thì anh phải làm thế nào, không lẽ cứ giấu mãi chuyện này sao?
Hoà Lâm âu yếm:
- Anh cứ để Tường Vi sống như nó đã từng sống, như thế mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi lắc đầu:
- Em nói vậy, thế ra anh tìm lại con vô ích à? Để nó cứ mãi khổ sở ở Karen này à? Anh không đành lòng như vậy.
Hoà Lâm dịu dàng:
- Chỉ cần anh nhớ đến con nó là được, thỉnh thoảng về thăm nó là em mãn nguyện lắm rồi.
Tôi như nhớ ra điều gì, reo lên:
- Anh đã bảo với chồng em, sẽ đầu tư ở đây một nhà máy sản xuất đá thô, rồi chế biến xuất khẩu, chồng em và Tường Vi sẽ vào làm ở đó, anh sẽ có điều kiện chăm sóc con.
Hoà Lâm phấn khởi:
- Thế thì hay quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Như vậy, dưới suối vàng, em mới yên tâm.
Tôi bùi ngùi:
- Anh có lỗi với em, với con nhiều lắm, đây là lúc phải đền bù cho con, cho em, sao em lại cảm ơn anh? Mai anh về thành phố, nhất định anh sẽ trở lại.
Hoà Lâm gật đầu:
- Em tin, em tin ở anh. Vĩnh biệt anh, Phan Thế nhé, cầu chúc anh mọi sự tốt lành…