Những tùy bút trong Sóng đá như được rút ra, trích ra từ những trang ghi chép thường nhật. Tác giả viết rất say với nhiều suy cảm tinh, đằm về những gắn bó với cái nhà của mình - nhà sàn Mường. Bài tản văn còn nhiều khép nép, ngập ngừng, nhưng đã hé sáng về một cây bút.
Từ nhà sàn, người viết đã đi ra những con đường, tới những triền núi, những cao nguyên, ra với sông Đà, đến với Mường Thàng, Mường Vang Tây Bắc, đến với những Biển Hồ, phố núi Tây Nguyên, lên Tam Đảo, Hà Giang… sang cả Myanmar đất nước chùa tháp…, đến đâu, ngòi bút cũng tung tăng ghi lại bao cảm xúc trẻ trung, tươi vui của một chủ thể dễ bị cảnh đẹp bắt mắt, dễ bị đời đẹp hớp hồn. Một lối viết háo hức rượt theo những cảm giác chồng lấn nhau, truy lùng những cảm xúc vốn thích nấp nom và trốn chạy trước mỗi cảnh trí, cảnh đời. Và trang nào cũng đậm một cách nhìn của một người vùng cao đối với cuộc sống. Một cái nhìn nhạy cảm với rừng, với núi, với nương, đồi, nhạy cảm với cái mộc, cái nôm mà đằm, mà thắm của con người, cảnh vật và tập tục.