“Hoa nhài” được thể hiện một cách dung dị, tưởng như người đạo diễn chỉ ngồi ở một quán cà phê quan sát những gì đã diễn ra trước mắt mình và tỉ mẩn hỏi chuyện để viết ra các cảnh phim. Chỉ qua vài chi tiết, ta xác định ngay cái bối cảnh xã hội cụ thể của phim, của Hà Nội những năm tháng này (như cậu thanh niên đưa ảnh David Beckham cho ông thợ cạo để làm mẫu cắt tóc cho mình, rồi xấc xược bỏ đi với câu chửi: “Mấy bố già lạc hậu bỏ mẹ”).