“Khi đọc, tôi thấy trong tôi núi rừng nổi giận! Tôi như bà già Ka Ơnh còm cõi thí thân trước đám “Nghệ sĩ nhiếp ảnh” đê tiện kia; như con tê giác lạc loài trong rừng Cát Lộc bị bắn hạ và già Điểu K’Giang đã khóc. Và tôi như cây cầu Dran bị triệt phá để bán sắt vụn; như những bức tượng nhà mồ, như bao của báu của bà con Tây Nguyên, và như chiêng ché nằm trong tay bọn gian thương lừa đảo. Lòng tôi như ngôi mộ giữa rừng ma bị khai quật. Cả một quá khứ mồ hôi nước mắt ùa về kêu cứu. Cả một dải Tây Nguyên hùng vĩ, trù mật đang bị móc ruột moi gan. Mẹ Tây Nguyên đang giãy chết trước bầy con mất dạy…” - Khổng Vĩnh Nguyên
Giã biệt hoang vu được ví như cuốn sách trắng của Yang, một giao ước chung thân của tác giả với rừng núi, sông suối, thân thể đất, tâm hồn người ở một Tây Nguyên ngày nay