Ở đầu vàm, bên kia sông, trong những trại cây sáng lên ánh đèn điện rọi xuống mặt sông. Tôi hỏi anh Hai, sao không chịu có vợ, về ở đây chi cho khổ thân? Anh hai quay sang tôi , nở một nụ cười bình dị: “ Có thể người ta vì lý do gì đó, khổ lắm mới phải đi lấy chồng. Nếu mình có vợ, thì ra mình thất hứa…” Không biết trong anh có xót không, nhưng trong lòng tôi như có một cái gì đó nặng nề đè lên trái tim đang rơi nước mắt.
Ngoài kia, dòng sông chở những khóm lục bình tim tím vẫn trôi… nhưng dòng sông chở tình yêu trong lòng anh Hai tôi làm sao trôi được…