Bông Hoa Địa Ngục
Trong địa ngục của nội tâm có bông hoa của thấu biết
Cuốn sách này như một con mắt xuyên thấu những ảo tưởng, huyễn hoặc mà bằng cái nhìn của nó thế gian và con người thế gian hiện lên trơ khấc, nghiệt ngã. Nhưng thế thì khó sống lắm phải không? Thà tự lừa dối mình để sống vài phút giây hạnh phúc.
Không,, mê mờ không bao giờ là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có được bằng lí trí và sự thấu biết, bằng cách nắm bắt tâm ý của con người thế gian.
“Tôi nhìn vào mắt tỉ. Đi đâu nhỉ?
Đi đâu cũng được. Tôi vừa trả thù xong cái thanh xuân mê mải đó rồi. Hay là thanh xuân trả thù tôi xong rồi?
Đi đâu cũng được. Tôi chỉ là một bông hoa địa ngục. Tôi nở dưới địa ngục bằng lòng ích kỉ của mình. Tôi bất tử vì khôn ngoan. Không chết vì không cần biết đến ai khác.”
“Dĩ nhiên tôi biết, tâm lí con người thật phức tạp. Có thể nàng vừa muốn yêu tôi. Cùng lúc, nàng yêu một người khác. Cùng lúc, nàng thấy tội lỗi và thích thú. Con người cùng lúc có thể chứa nhiều giun sán. Cũng thế, con người có thể cùng lúc có nhiều trạng thái. Một bậc thầy tâm lí phải biết điều chuyển những trạng thái của con người, sao cho nó mang lại lợi ích mà ông ta nhằm đến, bất kể lợi ích gì. Ông ta là một nhà đầu tư, nắm rõ các ngóc ngách của thị trường tâm hồn. Đôi lúc ông ta phải đặt cược. Ông ta có thể rất giàu và có thể mất trắng.
Đó chính là cuộc đời.”