ếu nói bằng một cách hoàn toàn “tích cực”, mỗi con người có rất nhiều khuôn mặt khi được nhìn từ nhiều hướng. Hình như tôi biết Cao Bảo Vy lần đầu tiên từ một hướng khác, một nhà báo trẻ viết mảng phóng sự cho một tạp chí giải trí, cách đây đã chừng bảy, tám năm. Khi ấy, Vy với tôi và bạn bè là một cô gái năng nổ, cứng cỏi, cá tính. Rồi sau đó Vy nghỉ việc làm báo, lấy chồng, sinh con và trở thành mẹ đơn thân. Kết bạn trên Facebook, loang loáng những status của cô chảy trôi giữa những biển status khác của bạn bè vẫn là một Vy rất riêng với những can đảm, thách thức cuộc sống, công việc, nhưng đâu đó đã chen vào hình ảnh một bà mẹ yêu con, chăm con với một tình cảm có gì đó rất thơ trẻ, như một cô gái với một cô gái của riêng mình. Và rồi thấy Vy ra sách, viết báo, không còn là phóng sự hay chuyện đời nữa, mà là những câu chuyện về hôn nhân, tình yêu – cô gái trẻ ngày ấy trải qua những sóng gió đã đằm thắm và trưởng thành hơn, quay quắt, xót xa nhưng cũng ngọt ngào hơn.
Đó cũng chính là hình ảnh Vy mà tôi thấy, khi được cô chuyển cho đọc cuốn sách sắp in này và nhờ tôi viết cho vài dòng giới thiệu. Giữa những bộn bề công việc, tôi bất chợt đã có vài tiếng đồng hồ lắng lại khi đọc hết một mạch bản thảo Yêu của Cao Bảo Vy, để thật sự ngắm nhìn cô từ một hướng khác: Vy là người yêu con, yêu mình, yêu người. Có ai bảo phụ nữ đẹp nhất khi yêu,vậy thì từ hướng này nhìn lại, Vy đẹp lắm. Cái đẹp của người mẹ khi lo cho con hôm nay, lo cho con ngày mai, người mẹ nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình là để sống và yêu thương con. Và để làm điều đó một cách tốt đẹp nhất, trước tiên người mẹ phải yêu mình, yêu người và được người yêu, một người xứng đáng, một người hiểu được tình yêu và trân trọng tình yêu.
Có thể nói, những gì Vy viết trong Yêu không hề mới. Nó không mới trước hết là với trái tim của những người làm mẹ. Bạn sẽ thấy những lời yêu ấy mình cũng đã nghìn lần thốt ra với con hay với chính mình. Những quan niệm Sống và Yêu cũng không phải mới. Qua rồi cái thời người ta hô hào phụ nữ hy sinh hết cho con, quên bản thân mình đi và chỉ cần thấy chồng hay con hạnh phúc là đủ. Phụ nữ thời nay hiểu hơn ai hết: nếu mình không hạnh phúc thì mình chẳng thể làm cho ai hạnh phúc cả. Thế nhưng khi đọc những gì Vy viết, cảm nhận cái dáng ngồi nghiêng của một người mẹ, che bóng đèn cho đừng hắt vào mặt đứa con đang ngủ để mà thủ thỉ tâm sự với con và động viên chính mình tiến về phía trước, lòng người đọc nào cũng thấy dịu dàng và yêu thương!