"Trai thời loạn". Là con nuôi và là con duy nhất, Canh vẫn lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng - "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Ông bà Côi mát mặt với dân làng, đã đóng góp sức mình nuôi dưỡng đứa con gửi ra tiền tuyến, cố dằn lòng nén thương nhớ trong tim.
Giải phóng miền Nam, anh lính trở về không thấy mang trên mình thương tích, ông bà Côi mừng lắm. Trời Phật đã che chở cho con mình tránh được hòn tên mũi đạn, nghỉ ngơi rùi cha mẹ sẽ cưới vợ cho con. Ông bà Côi nghĩ thế.
Đã qua đi những ngày vui tươi tiếp khách. Thấy Canh về mọi người mừng cho ông bà Côi lắm, cả làng ai cũng đến thăm. Mấy cô gái còn giúp bà Côi đun nước, pha trà, và mạnh dạn gửi đến anh những cái nhìn đằm thắm khiến lòng anh xao xuyến. Anh những tưởng trái tim đã trai sạn trong khói bom lửa đạn, tâm hồn đã cỗi càn trong những cánh rừng hoang. Nhưng về đến quê hương, được đầm mình dưới dòng sông tuổi thơ, sức sống lại dâng tràn. Anh những muốn tan hòa trong dòng sông quê mát rượi, muốn ôm ghì mảnh đất quê yêu dấu, và ôm cả cô gái có ánh nhìn tha thiết, thân thương. Vậy mà..."