Khu nhà lắp ghép xưa cũ, nhỏ bé chật chội đúng như một cái hộp. Sống ở đó có người trẻ tuổi, trung niên, và già. Phóng viên, nghệ sĩ, tay chơi, sinh viên, gái matxa, cán bộ về hưu…
Đoàn Bảo Châu đã từng làm bạn đọc ngạc nhiên từ cuốn tiểu thuyết đầu tay. Cuốn này anh thử sức trong một lối viết khác. Các nhân vật lần lượt kể về mình, về cuộc sống và cách nhìn cuộc sống của họ. Giống như bạn đang xem một vở kịch cuộc đời, có vay có trả, có dữ dội và dịu dàng. Hấp dẫn nhất có lẽ vẫn là những trang viết sở trường về thế giới ngầm với những luật chơi khắc nghiệt, nhưng khiến người đọc hồi hộp theo dõi lại là những dòng phân tâm của một trí thức trẻ cùng đường đứng trước lựa chọn có nên làm người tử tế.
Đoàn Bảo Châu từng là một võ sư karate, một kỹ sư cơ khí và máy tính, phóng viên và hiện giờ là một nhiếp ảnh gia tự do. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ hai của anh sau cuốn Khói được dư luận đánh giá cao.