“Sững sờ và run rẩy có thể khiến người ta nghĩ rằng vào tuổi trưởng thành, tôi chỉ là kẻ thảm hại nhất trong số các công chức làm thuê ở Nhật. Vòng tay Samurai sẽ cho thấy cũng vào thời kỳ đó và tại nơi chốn đó, tôi còn là vợ chưa cưới của một người đàn ông Tokyo thật đặc biệt.”
Vòng tay Samurai là câu chuyện tình giữa tác giả với một chàng trai Nhật thuộc gia đình giàu có. Bối cảnh là buổi dạy thêm tiếng Pháp, lần đầu gặp gỡ Rinri đã nhanh chóng phải lòng Amélie, khi đó vừa tròn 21 tuổi. Chàng trai trẻ bắt đầu vụng về gọi cô giáo là “cô bồ”. Và cậu ta, người giúp cô tìm hiểu Nhật Bản, chỉ là người sẽ khám phá ra con người mà cô sẽ trở thành: một kẻ leo núi triết lý với bão tuyết và các vì sao, một kẻ vô tư lự thích ứng với sự phi lý hơn hiện thực, một kẻ sành ăn ngoại quốc, một kẻ mất ngủ, một kẻ không biết tự thỏa mãn, và trên tất cả, một người tình ngoại lai lạ thường nhất.
Tác phẩm được Giải nhà văn trẻ triển vọng Flore năm 2007
Amélie Nothomb sinh ngày 13.8.1967. Là người Bỉ, nhưng cô lại chào đời và trải qua một phần tuổi thơ tại Nhật Bản. Từ sau cuốn tiểu thuyết đầu tay Hồi ức kẻ sát nhân xuất bản năm 1992 đến nay, mỗi năm cô cho ra mắt bạn đọc thế giới một tác phẩm mới. Trong đó phải kể đến Phá ngầm tình tứ (1993) với các Giải thưởng Vocation và Chardonne; Sững sờ và run rẩy (1999) với Giải thưởng Lớn của Viện Hàn lâm Văn học Pháp, Không Adam cũng chẳng Eva (2007) với Giải thưởng Flore.
«Ta có thể tìm thấy tất thảy trong thiên diễm tình giữa Đông – Tây này… Độc giả của Amélie chẳng còn gì phải phàn nàn nữa, nhất là trước một “thương hiệu” vốn đã được khẳng định từ lâu. » - Marianne Payot – L’Express
“Thật dễ chịu và thậm chí là vô cùng thư thái khi đọc cuốn tiểu thuyết không có bất cứ cảnh sex nào. Một hiện tượng khá hiếm hoi trong nền văn học đương đại của chúng ta rất đáng được ghi nhận.” – Anthony Palou, Le Figaro Magazine
“Độc giả, trên hành trình khám phá những lắt léo trong phong tục tập quán của người Nhật, có thể hoàn toàn thỏa mãn, như trước bức ảnh chân dung mà Amélie đã xuất sắc viết nên như một huyền thoại: bức chân dung của chính mình.” – Brigitte Hernandez, Le Point