Vô tri là câu chuyện về chuyến hồi hương của những con người thất lạc: Irena và Josef. Sau hai mươi năm sống trên đất khách quê người, họ trở về với những đòi hỏi sâu kín của tâm tư.
Một câu chuyện rất gần, rất nhẹ, chẳng mấy tình tiết giật gân ngột ngạt, chẳng cao trào gay cấn hay âm ỉ đau thương, đúng hơn nó chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, những sự kiện rất bình thường trong đời những con người bình thường. Nhưng với Vô tri, có lẽ Milan Kundera đã bộc bạch bản thân mình nhiều nhất, thông qua những hình tượng nhân vật điển hình, sắc sảo và sống động.
Dù sự trở về của họ bắt nguồn từ mục đích gì, thì sau đó họ cũng trở thành những vị khách trên quê hương mình, chẳng thể gắn kết điều gì, chỉ có thể loanh quanh ngắm nhìn mà thôi.