“Tôi không phải sinh ra để chết vì súng đạn”. Lời của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhưng nòng súng cứ ám ảnh mãi cô gái ấy suốt chiều dài câu chuyện. Nó không chỉ chĩa về cô từ phía người đàn ông yêu cô, mà còn từ tâm thức, khi cô luôn nghĩ về cái chết của ông nội cô, của cha cô. Những cái chết mà cô chỉ được người thân mô tả lại bằng hình ảnh, hồi ức đau thương. Trong khi đó, ngôi nhà cô đang ở là của kẻ thù của gia đình cô trong chiến tranh, và người mà cô đang si mê lại là con, cháu của họ. Không hề là một cuộc tranh đấu dễ dàng, nếu cô muốn được sống bình yên. Thậm chí nó còn khó khăn hơn việc cô tự giết mình. Cuối cùng, bằng một nỗ lực vượt thoát, cô ra đi, mang theo một ước lệ về ranh giới giữa tình yêu và hận thù, đó là trạng thái buông bỏ hoặc quên lãng. Cô đã chiến thắng được bản thân mình.