Nhưng dù tục hay không tục, tục nhiều, tục vừa, hay tục in ít, thì có một điều dễ thấy, Đỗ Anh Vũ luôn viết về những thứ mà người ta chẳng mấy bận tâm, thậm chí né tránh. Trong những luận chữ, luận nghĩa của mình, nhân vật chính của anh là những chim, bướm, chuối, bưởi, là thuốc lá, thuốc lào, đôi môi, mái tóc, từ một gái giang hồ đến một nhân vật bị lãng quên... Bằng sự thụ cảm tinh tế và kiến văn rộng rãi, anh đi tìm hình hài của những điều bé mọn ấy trong thi ca nghệ thuật, trong lời ăn tiếng nói, đi tìm vẻ đẹp của những thứ vẫn bị coi là xấu xí, tầm thường, hay tục tĩu, những thứ mà có khi người ta tránh như là tránh... yêu tinh.
Vẻ đẹp của yêu tinh, rút từ những bài luận sống động mà táo bạo như thế của Trầm Ngư Đỗ Anh Vũ, chính là tiếng lòng của một nhà thơ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu đối với tiếng nói và văn nghệ dân tộc.