Tác giả chọn xuất phát điểm là thời kỳ trước Hán (năm 111 trước Công nguyên làm mốc) để định ra vị trí của văn minh Lạc Việt trên thang bậc văn minh nhân loại nói chung trong quan hệ so sánh với văn minh Hán Đường đồng đại nói riêng.
Tác giả cũng chú trọng nghiên cứu văn hoá Việt Nam trước khi tiếp xúc với văn hoá Hán qua chính quyền đô hộ và qua con đường giao lưu văn hoá, xác định vốn văn hoá trước Hán của dân tộc ta, coi đó là bản sắc, bản lĩnh, cơ sở, động lực tồn tại của dân tộc Việt Nam.
Tác giả cũng tự nhận định rằng không khẳng định quan điểm của mình là hoàn toàn phù hợp với vận động lịch sử, mong rằng có những ý kiến của những nhà nghiên cứu khác để chứng minh sức sống dân tộc Việt Nam trải qua hai lần bị thống trị bởi những thế lực quân sự đương thời có nền tảng văn hoá cao hơn nước ta: đế quốc phong kiến Hán Đường và đế quốc tư bản chủ nghĩa Pháp.
Tác phẩm gồm hai chương chính về người Lạc Việt trong thư tịch cổ Trung Quốc và văn minh Lạc Việt.