Tôi và mẹ Đa Muội quen và yêu nhau trong trường đại học, nhất kiến chung tình là cụm từ chính xác nhất để miêu tả về tình yêu của chúng tôi, từ đó đến nay, chớp mắt đã mười chín năm;
Duyên phận với con gái Đa Đa được bắt đầu từ cái đêm tĩnh lặng ấy, khi tôi được bồng con bé trên tay, nhìn ngắm gương mặt bé nhỏ ấy, tính đến nay đã gần ba nghìn ngày đêm;
Còn cả Muội Muội bé nhỏ, thành viên mới nhất của gia đình chúng tôi, tương lai sẽ còn rất nhiều thời gian để tôi và con bé có thể gắn bó với nhau…
Được cùng ba người họ khiêu vũ chính là vở kịch tôi muốn diễn nhất trong cuộc đời này.
Là bờ vai, là điểm tựa để họ thỏa sức tung cánh chao liệng là thứ mà cả đời tôi theo đuổi, vĩnh viễn không từ bỏ.
Điều khiến tôi cảm ơn khôn nguôi chính là tôi có thể trở thành một Huỳnh Lỗi mãi ở bên họ giữa nhân gian rộng lớn!