Cuốn sách viết nên tâm trạng của những cô gái trong tình yêu, có lúc yêu đắm say, đến điên dại, cuồng si, có lúc hững hờ rồi lại bỗng chốc giật mình tự thương mình bởi nỗi cô đơn bủa vây. Thế nhưng sau những cuộc tình đau đớn, nghiệt ngã sau những tổn thương mất mát, vẫn giữ niềm tin rằng rồi một ngày nào đó mình sẽ lại hạnh phúc thôi. Nhất định là như thế!
Trích dẫn hay trong sách:
Hóa ra, ấm ức là điều khiến con người ta day dứt và khổ tâm nhất – dù có tha thứ được cho nhau hay không. Em vẫn muốn được trở lại một ngày nào đó xưa cũ, tựa vào ngực anh và khóc hết nước mắt, nghe anh nhận về phần mình những thua thiệt và tội lỗi. Để tháng ngày sau này của em là những tháng ngày chẳng bao giờ phải nghĩ nhiều về những đoạn đường để nhớ. – Không thể ngừng thương
Kỷ niệm ùa về. Như một thước phim quay chậm. Nụ cười của cô. Dáng hình của cô. Và cả của anh. Vậy mà giờ đây tất cả đã thành một điều gì đó thật buồn. Một điều gì đó chỉ có thể thương thật thương mà không cách nào chạm tới. – Nụ hôn ba mươi giây
Anh – người đàn ông đã dùng cả mùa đông xưa cũ để bao bọc, nâng niu tôi, dắt tôi đi qua những giá lạnh của mình. Anh cứ thật gần mà rồi lại xa xôi như chẳng gì nắm bắt được. – Anh còn yêu em không?