Một ngày đầu Xuân Quý Tỵ 2013, nhân lúc đi họp mặt cựu học sinh Quốc Học, tôi gặp lại anh Sâm Thương sau gần hai năm vắng bóng. Một cái nhìn ái ngại, thân thương, pha lẫn chút ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc diện hồng hào và bình thường của tôi và bằng một chất giọng nhỏ nhẹ, anh hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: “Thanh vẫn còn sống anh ạ”.
Thời gian sau này, ai gặp tôi đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Không hỏi thăm sao được khi tôi đã đứng bên bờ vực của cái chết và sự sống. Tôi đều trả lời một câu: “Còn sống”. Làm sao tôi có thể trả lời là tôi khỏe, khi trong mình tôi còn mang nặng chứng tích của căn bệnh nan y. Làm sao tôi có thể trả lời là tôi khỏe, khi những khối u còn ngự trị ở tế bào gan. Làm sao tôi có thể trả lời là tôi khỏe khi những việc nặng nhọc ở nhà tôi vẫn chưa đảm trách được như thời gian gần hai năm về trước. Làm sao tôi có thể trả lời là tôi khỏe, khi sự thật vẫn là sự thật phũ phàng đến với cuộc đời tôi???!!!!
Anh Sâm Thương hỏi thăm về quá trình điều trị của tôi. Tôi không trả lời thẳng vào vấn đề mà chỉ hứa với anh rằng tôi sẽ chuyển đến cho anh một loạt sáu bài viết của tôi…