Cô bé Lâm Gia Nghi không phải là một học sinh xuất sắc, ngoại hình bình thường, nhút nhát, yếu đuối, đôi khi thiếu tự tin, đãng trí (có thể bỏ quên bất cứ thứ gì) và học rất kém môn Toán. Tuy nhiên, điều cô sở hữu lại là sự trong sáng, thánh thiện và một trái tim tràn đầy nhân ái. Đó chính là vẻ đẹp tiềm ẩn mà không phải ai cũng có và đó là điều khiến cả hai chàng trai, Thượng Quan Khuê và Kim Min Ho, đều yêu mến, dành cho cô vị trí đặc biệt trong tim.
Thượng Quan Khuê yêu thích sự dịu dàng, trong sáng toát ra từ những hành động vụng về của Gia Nghi. Chính anh chàng rất nam tính này, với sự từng trải của mình, là người duy nhất biết trân trọng những nốt nhạc trong trẻo trong tâm hồn cô bé. Vì thế, anh không bao giờ làm tổn thương đến cô bởi sợ nét hồn nhiên ấy sẽ biến mất. Thượng Quan Khuê đã biết dừng lại đúng lúc, thậm chí còn cổ vũ cô bé hãy dũng cảm nói lên tình cảm thật sự của mình dành cho Kim Min Ho.
Trong khi đó, Kim Min Ho - cậu bé đến từ Hàn Quốc, xứ sở của tuyết trắng, đến với Gia Nghi từ những lắng nghe và chia sẻ. Điều này khiến những cảm xúc của mối tình đầu vừa ngọt ngào, vừa đồng điệu. Cô bé tìm thấy ở cậu bạn những mộng mơ, lãng mạn và bay bổng về một xứ sở tuyết trắng.
Trong câu chuyện, lời hẹn ước: "cả hai sẽ gặp nhau dưới màn mưa tuyết trắng xóa", được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Điều này đã làm tăng hương vị lãng mạn của truyện, cũng là của mối tình đầu không pha tạp, không vướng bận bởi bất cứ điều gì nặng nề, u ám.
Là cô bé nhạy cảm, mong manh, Gia Nghi dễ buồn, thất vọng, hay tự ti sau mỗi lần vấp ngã, dễ xúc động và hay bị cảm xúc chi phối. Những lúc ấy, tấm lòng nhân hậu của người cha, những lời động viên của người mẹ đã khuất cùng sự khích lệ, đồng hành bền bỉ của Min Ho đã giúp trái tim yếu đuối của cô luôn đấu tranh để trở nên cứng cáp, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Kết thúc truyện là lời hẹn ước khi tâm hồn đã tìm thấy sức mạnh của chính mình.