Trong lời giới thiệu bộ sách, Phong Lê có viết "...Nguyễn Huy Tưởng không có được nhiều năm cầm bút. Ông cũng không có may mắn được chứng kiến tất cả các tác phẩm của mình ra đời, kể cả Sống mãi với Thủ đô, cuốn tiểu thuyết lớn cuối cùng của đời ông. Đã có một thực tế, suốt một thời gian không phải ngắn sau khi nhà văn qua đời, sự nghiệp của ông được nhìn nhận như là đã khép lại, để lại sự tiếc nuối về một tài năng chưa được thỏa chí bình sinh..."
Rất may, mọi sự đã thay đổi! Với quãng lùi hơn nửa thế kỷ kể từ khi Nguyễn Huy Tưởng qua đời, trải qua không ít thăng trầm của lịch sử đất nước, trong đó có lịch sử văn học nước nhà, giờ đây có thể nói Nguyễn Huy Tưởng là một trong số nhà văn gây được mối quan tâm bền bỉ, sâu lắng của không chỉ bạn đọc mà cả các giới chuyên môn, về cả hai phương diện con người và tác phẩm. Về phần mình, sự nghiệp của ông, cũng về cả hai phương diện, văn học và cách mạng, nghệ sĩ và công dân, ngày càng tỏ ra có ý nghĩa thời sự và cập nhật với hôm nay...." (Trích: Nguyễn Huy Tưởng trên hành trình viết)