Tôi đã từng có một tuổi thơ… chứa chan kỷ niệm… về trường lớp thân yêu với những bài học đầu đời giản dị nhưng thân thương, gần gũi… cùng đám bạn thả bò, chăn trâu gắn với bốn mùa và những đồng lúa, nương khoai… Kỷ niệm ấy cứ lớp lớp dầy lên và ngấm sâu vào từng hơi thở, mạch máu, tâm hồn.
…tình cờ khi thức dậy sớm đón bình minh… tôi bỗng có cảm hứng và cầm bút viết…
Đêm qua mưa lất phất
Nên mặt trời ngủ quên
Sáng nay em dậy sớm
Hát gọi mặt trời lên
Bắt đầu từ đây, tôi có cảm giác mình bị thôi thúc. Kỷ niệm và ký ức tuổi thơ ùa về, hình ảnh và những câu chuyện hiện ra, thậm chí câu chữ và tứ thơ cũng dồn nén đầy ắp. Sự thôi thúc đó càng mạnh hơn bởi qua những lời nói hồn nhiên, hành động ngộ nghĩnh, sự tưởng tượng trong trẻo của các con… đã làm sống lại những kỷ niệm trong tôi, để rồi kỷ niệm ấy cất lên thành lời.
(Trích Lời của tác giả)