Đây là cuốn sách do chính tác giả viết về chính mình, từ thời thơ ấu cho đến năm gần tròn hai mươi hai tuổi, thời điểm vừa hoàn tất bậc đại học. Trong đó, có mười chín năm trước Ngày Thống nhất (1975) và ba năm kế tiếp, vốn được mọi người xem như quãng giao thời lịch sử.
Như bao nhiêu người khác, từ xưa đến nay, trên mọi vùng đất, quá trình được sinh ra, lớn lên, trưởng thành ấy của Trần Xuân An cũng theo quy luật biện chứng của sự phát triển – sự tác động qua lại giữa giữa cá nhân với tất thảy mọi quan hệ, kể cả môi trường, bối cảnh sống. Chính vì thế, tác giả đã trân trọng đề từ bằng một đoạn văn, được trích ngay trong hồi kí - tự truyện của mình:
“Sự tiếp nhận có phê phán, có chọn lọc từ sách báo, từ học tập ở nhà trường (tiểu học cho đến đại học) và từ ảnh hưởng tương tác trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, kể cả tôn giáo, tín ngưỡng, hầu như tất thảy mọi người, không một ai không trải qua (dù ít dù nhiều, có mặt này, không mặt kia), nhưng vấn đề là phải vận dụng tốt, đặc biệt là phải sáng tạo mới. Trọng lượng, tầm mức sáng tạo mới thể hiện trên bàn cân, thước đo giá trị. Và tiêu chí chính là chân, thiện, mĩ. Chân, thiện, mĩ bao gồm độc lập, tự do...”.