Tự sự của hạt mưa, chuyện kể về tan vỡ và chữa lành, của một cô gái lẩn trốn thực tại bằng cách bỏ quên kí ức. Cô rời đi, rời khỏi vòng luẩn quẩn từ nhà ra ngõ, tìm đến những bầu trời khác, những đất nước khác, những con người khác.
Xuân, cô gái mà bạn đọc sẽ dõi theo trong suốt hành trình Tự sự của mưa, một người đã dành nửa cuộc đời để bước theo lối mòn tổ tiên, một người bình thường từ bỏ việc trở nên đặc biệt để chọn lấy cho mình cuộc sống không thuộc về mình. Xuân chăm chút cho những thủ thỉ của cái cô gọi là truyền thống, song buồn thay sự chăm chút ấy khiến cô rơi vào bi kịch. Một cô gái ngoan ngoãn biết bao, bước vào cuộc hôn nhân với tâm thế ngộ nhận. Một con người ngây thơ biết bao, bước vào đời với những lầm tưởng và thiếu hụt bản lĩnh. Xuân, chừng như đọc được ở cô những chăm chút đến kiệt lực cho mái ấm gia đình, đọc được ở cô những non nớt trong công việc, đọc được ở cô những cái cúi đầu, những chịu đựng và lời nguyền hi sinh mà mẹ, mà bà, mà tổ tiên cô truyền nối. Kết cuộc cho những luẩn quẩn của cô là ba lần đứa bé trong bụng chối từ việc ra đời, là run rẩy trước những sai trái của thực tế công việc, là bất lực trước tình bạn đổi thay, cuối cùng cúi gầm mặt chịu đựng cơn đau đớn của phản bội. Ở Xuân, dường như hiện hữu đầy đủ những gì mà hơn nửa dân số nữ giới đang từng ngày, từng ngày lay lắt. Có người bi thảm hơn, có người may mắn với ít khổ đau hơn, song chung cục đều đáng thương đến đáng giận. Nhìn vào Xuân như nhìn thấy hết cái bóng quá khứ còn đeo bám dai dẳng, ăn sâu vào xương máu người nữ những nhận thức sai lệch về giá trị của bản thân, ăn sâu vào người nam những nhầm lẫn về ưu thế giới, ăn sâu vào từng người, từng người một quanh ta, vào chính ta.
Mi, cô gái mà bạn đọc sẽ bắt gặp ở cô tất cả những điều tưởng chừng trái ngược với trật tự cuộc sống, một cá tính mà thôn ngõ sẽ chối từ. Vậy thì Mi, cô gái đã dùng cả cuộc đời mình tìm kiếm một đời sống mà cô mong muốn, cô có thành công hơn Xuân, có hạnh phúc hơn Xuân, hơn hết cô có thật sự tìm được cái gọi là chân lý cuộc sống của chính cô?
Nhưng không cuồn cuộn gay cấn như một cuốn phiêu lưu trinh thám, không tỉ tê tường tận như một trường thiên tiểu thuyết, bằng giọng văn giản dị đầy nữ tính, ở Tự sự của hạt mưa, những câu chuyện chỉ đơn giản là đến, người kể chuyện chỉ như chiếc cameracần mẫn, lặng lẽ ghi lại những thước phim cuộc đời, cùng với vô vàn khoảng trống, đợi chờ độc giả hoàn kết cho câu chuyện của riêng mình!
Tự sự của hạt mưa bắt đầu từ một ngày sau cơn bão, diễn tiến bằng những chuyến đi; khởi đầu để trốn chạy, kết thúc bằng tìm thấy, chính mình.