Sau khi tốt nghiệp phổ thông một cách gian khổ, có một thời tôi làm tài xế xe tải cho một cửa hàng bán gỗ ốp, những người lái xe cùng đã cười nhạo và coi thường tôi khi thấy tôi không đọc hiểu nổi một Hán tự trên báo. Kể từ khi đó, tôi bắt đầu đọc tiếng Hán để không bị họ coi thường nữa. Tôi đã học thuộc được hết 100 ký tự tiếng Hán và các thành ngữ cổ. Thời gian cứ thế trôi qua, tới khi tôi được khen thành thạo tiếng Hán cũng là khi tôi được gọi nhập ngũ, sống trong quân ngũ, tôi được một cấp trên khuyên nhủ không nên chỉ học tiếng Hán mà nên học thêm tiếng Anh nữa.
Tiếng Anh sao? Phải làm sao với nó đây? Tôi không biết cách học nào cả. Cắn răng học thuộc như tiếng Hán sao? Tôi đã phân vân rất lâu rồi sau đó tới hiệu sách mua bừa một cuốn từ mới dành cho học sinh năm 1 trung học. Vậy là tôi bắt đầu học thuộc các từ vựng tiếng Anh, những người xung quanh thấy tôi học sách cho học sinh năm 1 trung học thì bàn tán và chê bai.
Nhưng có lẽ bị coi thường chính là động lực của tôi chăng? Tôi cho rằng không biết gì thì cũng không mất gì hết, tôi vẫn cứ học thuộc từ vựng tiếng Anh mặc kệ người khác nhòm ngó.Tôi hoàn thành sách của năm 1, năm 2, năm 3 trung học, và rồi tôi đã tiến tới học sách dành cho bậc phổ thông. Tôi không có cơ bản nên phải học rất nhiều nhưng không hề bỏ cuộc. Bởi vì nếu còn tiếp tục bị coi thường thì tôi thà chết còn hơn.
Sau khi xuất ngũ, tôi lại làm lái xe cho cửa hàng gỗ ốp kia đồng thời tiếp tục học tiếng Anh. Khi đó tôi khá tự tin về vốn từ vựng của mình nên nếu nói chuyện một chút với người Mỹ thì không có vấn đề gì lớn.Tôi dần tự tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình trọng giao tiếp và cuối cùng cũng đạt đến tư duy bằng tiếng Anh, khi ấy tôi bắt đầu vùi đầu vào học tất thảy những câu tiếng Anh.Tôi cũng học như vậy với những tục ngữ tiếng Anh. Nhưng tôi cảm thấy như vậy vẫn còn thiếu một điều gì đó, năng lực tiếng Anh của tôi dường như không khá lên và không thể đạt đến một mức độ cao hơn.
Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu đọc báo tiếng Anh. Quả nhiên tôi đã thấy những điểm hạn chế của mình. Tự hỏi nếu biết được những thành ngữ xuất hiện bất ngờ trong đó thì khả năng đặt câu hay năng lực tiếng Anh liệu có tốt lên hay không, tôi đã mua ngay sách về thành ngữ. Tôi muốn biết về các cách diễn đạt nhiều nhất có thể nên đã mua một lúc năm quyển và học thuộc thành ngữ như học từ vậy. Và rồi, chuyện gì thế này? Với một đứa chẳng biết gì về phương pháp học tiếng Anh như tôi thì chẳng có cách nào tốt hơn là học thuộc thành ngữ. Cách diễn đạt không bị gò bó và khả năng đặt câu tốt hơn hẳn. Theo đó, tôi cũng giao tiếp tốt hơn và đương nhiên là khả năng đọc hiểu cũng vậy.