Trong căn phòng một người bại liệt là những ghi chép đầy xúc động của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Tất cả những nhân vật chính của ông đã trở thành người thiên cổ.. Tác giả sắm vai một người kể chuyện, kể một cách thâm trầm mà cũng day dứt về quê hương, về ngôi nhà được xây dựng từ ước mơ cháy bỏng của người ông tha hương, được giữ gìn đời này qua đời khác bởi lòng tự trọng. Căn nhà ấy, căn phòng ấy chứng kiến nhiều thế hệ đi qua, và họ trở về trong ý thức, cảm nhận của tác giả.
"Tôi đã cảm thấy họ ở đâu đó, vừa gần như chính bản thân tôi lại vừa xa xôi như đường chân trời.
Tôi đã nghĩ về họ và ghi chép họ. Mỗi ghi chép của tôi đối với cuộc đời họ cũng chỉ như một chiếc lá của một mùa cây bất tận trên thế gian này. Chiếc lá mỏng manh, mơ hồ và lướt qua khẽ khàng có thể cho ta thấy cả mùa cây và có thể chẳng cho ta thấy được một chút gì."