"Tôi yêu nước tôi, tôi không thể trằn trọc mơ màng tưởng nhớ đến người anh hùng của nước tôi. Đã hơn mười năm nay tôi bôn tẩu hô hào khắp bốn phương Đông Tây Nam Bắc, mà vẫn chưa nghe thấy ai cả. Than ôi ! Người anh hùng sao mà sống xa xăm tít mù vậy? Nay xin được dựng dậy những người anh hùng đã chết vùi dưới đất, đốt nén hương cầu nguyện; đó cũng là một chút của tấm lòng yêu nước của tôi, để viết ra truyện Tráng sĩ Cao Thắng này".