Một câu chuyện lấp lánh về ước mơ của những người trẻ.
Best seller ngay trong tuần đầu tiên lên kệ - hơn 300 nghìn bản đã bán ra ở Hàn Quốc.
“…Ừm, gần đây mẹ có đọc một quyển sách, trong đó có câu nói thế này. Tình yêu mà có cách thức thì chẳng phải là tình yêu.”
“Gì thế ạ? Câu đó có nghĩa gì?”
“Nghĩa là trong tình yêu thì chẳng có cách thức nào cả. Vì thế nên mỗi người lại yêu một cách khác nhau.”
Tôi nợ tương lai một ngày hạnh phúc là câu chuyện về âm nhạc và tình yêu dưới góc nhìn của Oh Haha – cậu sinh viên năm nhất khoa âm nhạc thực hành trường Nghệ thuật Gana. Mở đầu cuốn sách là nỗi hoang mang của Haha về thị hiếu âm nhạc của mọi người trong ngôi trường danh tiếng. Tại sao các thầy cô trong ban giám khảo lại chỉ thích thí sinh chơi nhạc jazz? Thế nhạc cổ điển không phải là âm nhạc à? m nhạc phải sinh ra từ những giây phút thăng hoa của cảm xúc chứ không phải chu trình luyện tập đến quen tay. Cũng chẳng có ai ngăn cấm việc chúng ta chơi nhạc blues, miễn là chúng ta đam mê… Vô vàn những quan điểm mới mẻ làm Haha hoài nghi niềm tin thuần khiết đối với việc chơi đàn piano - đam mê lớn nhất của cuộc đời cậu. Nhưng âm nhạc không phải là niềm băn khoăn duy nhất trong những ngày đầu tiên Haha trở thành sinh viên…
Haha chưa từng hỏi mẹ về người đàn ông đã cho cậu một nửa sinh mệnh. Cậu không gọi người đó là cha vì ông không hề xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Một tay mẹ vất vả nuôi Haha lớn lên, không có sự giúp đỡ từ gia đình nội ngoại. Vì thế mà khi Haha lên cấp ba, mẹ bắt đầu đi tìm tình yêu mà bà chưa được tận hưởng.
Những ông chú cứ đến rồi đi trong cuộc sống của Haha, mỗi người đều để lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn cho hai mẹ con cậu. Dù vậy, trong thâm tâm, cậu vẫn luôn ao ước có một gia đình trọn vẹn và mẹ cậu được một người nào đó yêu thương đến hết cuộc đời…
Haha cũng chưa từng nếm trải tình yêu nào lạ lùng như mối tình với Yeo Jin – chị gái khóa trên ở trường đại học của cậu. Yeo Jin không ngần ngại nói rằng cô ấy thích nhiều người cùng lúc. Điều đó chắc hẳn gây hoang mang cho Haha và không ít người trong chúng ta đấy nhỉ? Vậy đâu là lí do thỏa đáng cho chuyện này? Chính âm nhạc đã cho Haha câu trả lời: Tình yêu cũng như những bản nhạc, chúng muôn màu muôn vẻ. Ta yêu vì ta yêu, chẳng vì sao hết và chẳng ai giống ai cả.
“Âm nhạc là thế. Có cái gì đó vượt qua cả thời gian như vậy.”
Cuốn sách là những nốt nhạc ngân vang của tuổi trẻ chập chững bước ra thế giới rộng lớn. Trong mỗi chúng ta, hẳn cũng có những phiên bản Haha va đập với bao điều lạ lẫm, để rồi trưởng thành hơn và vững tin vào những lí tưởng mình theo đuổi. Mong rằng bạn đọc sau khi gấp lại cuốn sách này sẽ mỉm cười vì mình đã và đang trải qua tuổi thanh xuân hoang mang mà đáng quý.