Phùng Quán - Tôi Đã Trở Thành Nhà Văn Như Thế Nào:
"Tôi nghiệm ra rằng số phận con người nhiều lúc có những khúc quanh thật đột ngột mà cái nguyên cớ tạo ra những khúc quanh đó đôi khi rất vớ vẩn, rất tức cười.
Bản thân tôi chẳng hạn, tôi đâu có mong muốn trở thành nhà văn! Nhà văn - tôi kinh nhi viễn chi.
Nhà văn - đối với tôi ngày đó, trước khi có những khúc quanh - là một người đàn bà quá đẹp, quá cao sang và cao sang đến mức choáng váng, đẹp đến không dám nhìn mà những thân phận lính tráng thất học như tôi ngay cả trong ý nghĩ cũng không dám tỏ tình. Nếu cứ liều mạng tỏ là đại ngu! Ngu như thể anh lính chỉ có một quả lựu đạn chày với một thanh mã tấu mà dám liều mạng chơi nhau với cả một đại đội giặc trang bị đến tận chân răng.
Mãi về sau này, khi tôi đã lên đến bậc chú, bác, một cháu nữ phóng viên báo tiền phong chủ nhật phỏng vấn tôi: hoàn cảnh nào đã biến chú - từ một người lính thất học trở thành một nhà văn?
Hoàn cảnh nào? Cháu đã đặt một câu hỏi rất hay với chú. Tuổi trẻ của chú cũng đã từng mơ ước đủ thứ. Mơ được lấy vợ... Năm mới ngoài 20 tuổi, chú có viết một bài thơ sặc mùi lính tráng.
Chú mơ ước trở thành Đảng viên cộng sản, được dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp của đảng như anh Giót, như anh Đàn. Chú mơ ước được lập những chiến công thật vang dội, mơ ước được chỉ huy một đơn vị trinh sát đặc công, mơ ước trở thành anh hùng... nhưng chưa bao giờ chú mơ ước được trở thành nhà văn.
Thời ấy, những người lính thế hệ chú, anh nào chẳng tập trọng làm một vài bài thơ, nói đúng hơn là ca dao hò vè để dán bích báo, để ngâm nga trong những đêm liên hoan văn nghệ của đơn vị. Loại ca dao hò vè này được các chú gọi là thơ báng súng, nhưng mơ ước được trở thành nhà thơ thì chưa bao giờ...".