Tình yêu vốn dĩ luôn là một ẩn số chẳng thể có đáp án. Chúng ta ngã vào tình yêu, chìm đắm trong nó nhưng chúng ta chưa bao giờ định nghĩa được nó. Yêu là để hạnh phúc? Thật không?
Bạn có hạnh phúc trong tình yêu của mình không? Nếu không, tại sao bạn vẫn còn yêu người, nguyện lòng ở bên, nguyện lòng cho đi tất cả những gì mình có, nguyện xem họ là bầu trời, là thế giới, là tương lai. Tại sao?
Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc là câu trả lời cho những ai còn bơ vơ, mất phương hướng, lạc lòng và “một mình” trong chính tình yêu của mình. Bước bên người ta chắng thấy an vui, bước bên người ta chẳng được thương yêu, bước bên người ta thấy tay lạnh, mắt ướt. Cảm giác đó, ai đã từng đi qua hẳn thấm hơn bất cứ đắng cay nào tình yêu mang lại.
Bạn cứ bước đi, cứ yêu và sẽ nhận ra rằng: Hóa ra yêu một người đôi khi chẳng mưu cầu hạnh phúc. Hóa ra yêu một người đôi khi là nắm tay họ, bước qua hết những khác biệt, những nỗi đau để thật sự thuộc về nhau.
Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc rồi một ngày thật sự bước chân vào thứ tình cảm lạ lùng ấy, tôi nhận ra yêu còn muôn trùng lớp nghĩa khác. Là mặn chát của nước mắt, là chua cay của tủi hờn, là những đêm ròng giương mắt lên nhìn trần nhà tự hỏi: Tại sao chúng ta lại cứ yêu mà chẳng hề hạnh phúc.
Vậy đấy, tình yêu đơn giản chỉ là cho dù cào xước tim nhau, ta vẫn nắm giữ lấy đôi tay người ấy. Cho dù làm tổn thương nhau, ta vẫn hết lần này đến lần khác thứ tha cho người, cho mình, vẫn ngày ngày ước mong người đó trở thành bến đỗ yên bình của mình. Tình yêu lúc nào cũng vô lý nhưng tim ta cứ mặc nhiên chấp nhận, mặc nhiên yêu và mặc nhiên đau.
Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc vỗ về với trái tim người đọc bằng thông điệp rằng: Yêu là lặng lẽ chấp nhận những sai lầm vụn vỡ của những lần cãi vã. Yêu là hiểu những ngây thơ vụng dại, những tủi hờn chông chênh kia, là thứ chúng ta nhận được từ tình yêu.
Người ta nói: “Tỉnh táo quá, lí trí quá thì đừng đọc Gia Đoàn!”
Một lần nữa với Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc , Gia Đoàn mang đến cho người đọc những nỗi buồn mà chính tác giả cũng không thể gọi tên nó. Mơ hồ, mỏng manh nhưng ngấm và thấm đến vô cùng. Đó đơn giản là những cảm giác rồi ai-cũng-đi-qua trong tình yêu của mình. Bạn sẽ tìm thấy mình, thấy tuổi trẻ của mình ở đó. Và bạn sẽ tin: “ Yêu không đơn giản chỉ là để hạnh phúc”.
Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc là cuốn nhật kí ghi lại những dấu ấn của tuổi trẻ. Là nơi chất chứa khoảnh khắc… chúng ta đã khóc đã cười, đã yêu và tổn thương. Trái tim đã xước xát đã run rẩy đã nhói đau. Chúng ta đã giữ chặt, đã mất mát và chúng ta buông bỏ… Nhưng bạn biết không, dẫu hạnh phúc dẫu không, chúng ta cũng hãy cứ tin có một ai đó thật sự sẽ nắm tay bạn đi hết những chông chênh để tìm đến bến bờ hạnh phúc thật sự!