Những năm tháng bên nhau, có thể cùng nhau bước qua nỗi chênh vênh của cuộc đời, có thể cùng theo đuổi những ước mơ táo bạo, có thể vì nhau rồi bước qua sinh tử, những điều này tưởng chừng như không hề hà gì. Chỉ là nhiều lúc, nhớ tới em, cảm giác giống như đang xem một bộ phim thì bỏ dở, nghe một ca khúc lạ lẫm đang phát bên tai, bước đi vô định trên một con đường dài, hay như chính khoảnh khắc này, khi hơi cồn đánh thẳng vào não bộ. Thế nhưng, bởi vì biết em luôn còn ở đó, nên tôi cũng chẳng hề cảm thấy cô đơn. Chỉ mong sao có thể một mình sống trong trái tim em, cứ như vậy, không cần một ai khác.
— Mạnh Thụy.