Tơ hồng vương vấn
… Vĩnh Xuân mê mẩn tâm hồn, mơ màng tưởng Cúc Hương hiện hồn về mà ghẹo mình, nhưng ông nghĩ giữa ban ngày, lại giữa chợ đông, hồn ma làm sao hiện ra được, bởi vậy ông cứ đi theo, cách năm bảy thước, tính kiếm cớ kêu hỏi cô nọ là ai. Ngặt bên tay mặt nhà ở liên tiếp, còn trên đường thì người ta đi không ngớt, ông liệu khó mà nói chuyện được. Ông nắm tay Vĩnh Tân, cứ dắt đi theo cô…