Cuốn tản văn đưa bạn trở lại những năm tháng tuổi hai mươi, khi bạn chỉ là những cô cậu bé thơ ngây, chỉ dám trộm nhìn hay thích thầm một ai đó?
Cuốn tản văn khiến chúng ta hiểu rằng, tuổi trẻ cho chúng ta một đặc quyền là được thích một người mà không nhất thiết phải nói ra, không nhất thiết phải trở thành một điều gì khác. Điều chúng ta nên làm là hãy cứ yêu thật nồng nhiệt và luôn chính là bản thân mình! Thế giới của tớ rất nhiều niềm vui, chỉ duy nhất có một nỗi buồn: ấy là nỗi buồn mang tên cậu. Ấy là khi dù cậu có đứng ngay trước mặt, tớ cũng chẳng có can đảm để hét to lên rằng tớ thích cậu biết bao nhiêu, rằng mỗi ngày trôi qua, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu, cũng đủ làm tớ mãn nguyện lắm rồi. Ấy là khi tớ chỉ biết chôn chặt tình cảm này, mỗi ngày vun đắp và chăm sóc như một mầm cây, chỉ mong một ngày cậu có thể biết được luôn có một người từng thương cậu nhiều đến vậy. Ấy là khi dù tớ mãi chỉ là người vô hình với cậu, thì cậu vẫn luôn là khoảng trời xanh trong tim tớ, trong trẻo và mãi thơm lành.
Chúng ta, chắc ai cũng có một thời như vậy. Khi mà tình yêu chỉ đơn giản là một ánh mắt nhìn thoáng qua, hay một nụ cười bỗng làm lòng ta xao xuyến. Thầm thích một ai đó, hạnh phúc của ta là khi nhìn thấy họ mỗi ngày. Đơn giản vậy thôi mà đáng yêu vô ngần. Có lẽ đó cũng là quãng thời gian mà tình yêu đẹp nhất, chân thành nhất, bởi yêu đơn giản vì yêu.Tôi tin rằng, ai đã đi qua một tình yêu như vậy, dù đau lòng cũng vẫn muốn một lần được quay lại, để một lần được thử dũng cảm hơn trong đời, nói ra hết những tình cảm giấu kín. Thất bại hay thành công không quan trọng, chỉ là ta đã cố gắng hết sức với tình cảm chân thật của mình. Tớ có một nỗi buồn mang tên cậu, không có nghĩa là tớ chưa từng vui vẻ khi bên cậu, cũng không có nghĩa là tớ sẽ không có những niềm hạnh phúc khác. Có thể hôm nay bạn có một mối tình không trọn vẹn, nhưng vậy thì sao? Hãy dành thời gian cho bản thân mình. Biết cách yêu mình rồi sẽ biết cách yêu người, biết cách đón nhận rồi những an yên sẽ về!Vấp ngã một lần cũng không sao cả. Có những nỗi buồn của tuổi trẻ chẳng gọi thành tên cũng chẳng sao. Đừng sợ hãi. Khi buồn, cứ khóc, nhưng vẫn vững tin vào con đường phía trước, ngã rồi lại đứng lên đi tiếp thôi!