Mười lăm năm đối với một đời người đã dài lại càng lê thê đối với một người tù như Học. Người cha nghiêm khắc nhưng đầy bao dung nay chỉ còn di ảnh trên ban thờ. Người mẹ mười hai lần vượt cạn, giờ đây lưng đã còng xuống bởi tháng năm lại đang phải nuôi hai đứa cháu không mồ côi mà lại thiếu cả cha lẫn mẹ. Cái ái ngại đè nặng trong tâm tưởng mọi người chính là việc vợ Học bỏ đi với người đàn ông khác. Trong lúc ai ai cũng e dè nhìn nhau thì chính anh quản giáo tên Chung lại chủ động phá tan bầu không khí u ám ấy. Anh Chung thăm hỏi mọi người và không quên nhắc nhở gia đình và địa phương quan tâm đến Học. Rồi anh cáo lỗi lời mời ở lại ăn bữa cơm rau muối với gia đình để khẩn trương quay lại Trại giam Nam Hà.