Nghiên cứu lịch sử Việt Nam, chúng ta rất tự hào về truyền thống bất khuất, tự cường của dân tộc, về những huân công hiển hách của những anh hùng cứu nước. Đó là những bản anh hùng ca, những trang sử vẻ vang đã tạo nên khí phách bốn ngàn năm văn hiến. Theo nhà sử học Trần Huy Liệu thì người anh hùng thời phong kiến được nhân dân yêu quý nhất là Nguyễn Trãi, vì Ức Trai có một bản lĩnh và tâm hồn phong phú nhất giữa các vĩ nhân và thi sĩ của dân tộc, một "người trần thế nhất giữa trần gian, một con người với những niềm vui và nỗi buồn rất thật, rất riêng của đời thường. Nguyễn Trãi được coi là tiêu biểu cho tinh hoa và khí phách của dân tộc ta, cuộc đời và sự nghiệp của Người đã để lại cho hậu thế không những niềm tự hào, lòng tôn kính mà cả nỗi xót thương, bi tráng.
Bàn về Ức Trai, nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: "Nguyễn Trãi là người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn, mở nền thái bình muôn thuở, rửa nỗi hận ngàn thu."
Qua tác phẩm của Ức Trai, chúng ta thấy Người không những là nhà quân sự, chính trị, ngoại giao kiệt xuất mà còn là một đại văn hào, một nhà bác học lớn... Người là một nhà thơ "hùng vĩ". Thơ Ức Trai làm cho chúng ta kinh ngạc và cảm động.