Tôi làm thơ là cảm xúc thật từ chính bản thản mình nên thấy dễ, viết đôi khi rất nhanh. Nhưng văn xuôi thì khác. Tôi luôn khâm phục các nhà văn có những tác phẩm hay. Bởi vì văn xuôi không chỉ cần cảm xúc, mà còn phải từng trải, đẩy các chi tiết đời sống, rồi còn xây dựng nhân vật, dàn cảnh dàn trang sao cho hấp dẫn mà sống động, chân thực. Rồi còn cặm cụi ngồi ngày này sang ngày khác miệt mài bên trang giấy trắng... Ôi, thật là công phu và tâm huyết. Bởi vậy vãn xuôi luôn là mơ ước của tôi.
(Phan Thị Thanh Nhàn)