“Binh bất yếm trá, kẻ dụng binh đều cần đến thủ đoạn, điều này chẳng khác gì với đạo của Thiên Môn. Trong mắt ta, giặc Oa giống như nhà cái trò đặt cửa, chúng đặt vào nghìn dặm đường biển của Đại Minh, để chúng ta đoán. Đoán trúng thì đầu chúng rơi, đoán sai thì dân ta phải khổ. Nếu chỉ chơi thành thật thì khả năng đoán trúng rất thấp, nhưng nếu dụng thiên thuật thì cơ hội đoán trúng sẽ tăng cao.”
Ôm vết thương lòng từ sau cuộc chia tay chóng vánh với Thư Á Nam, Vân Tương chỉ biết giấu mình trong xe ngựa, vùi đầu vào sách vở cổ nhân.
Song bên ngoài Ma Môn hùng khởi, giặc Oa quấy nhiễu, Ngõa Thích lăm le, nội bộ Thiên Môn đấu đá liên miên, Thiên Môn công tử lại phải tạm quên yêu hận cá nhân, đứng ra dốc sức vì bách tính.
Lần đầu tiên, thiên thuật không chỉ dừng lại ở bàn cược đỏ đen hay những cái bẫy lớn vét sạch gia tài, mà diễn ra nơi chiến trường, nơi ranh giới thắng bại tính bằng từng mạng quân dân, từng phân lãnh thổ. Thiên Môn công tử chưa từng cầm binh, sẽ áp dụng binh lược trên giấy ra nơi sa trường thế nào?