Nhà văn Phùng Văn Khai là người đã từng sống ở nông thôn, sau đó mặc áo lính. Có lẽ vì những hiểu biết sâu sắc về nơi mình từng sống và môi trường mình đà từng kinh qua, anh viết nhiều và viết hay về nông thôn và cuộc đời của những người lính. Thập bát điền trang là tuyển tập những truyện ngắn tiêu biểu của anh ở hai đề tài chủ yếu này.
Tuyển tập gồm 27 truyện ngắn, không chỉ phản ánh cuộc sống của người lính mà còn phản ánh nhiều vấn đề: Tình yêu, cuộc sống bất công ngang trái của một lớp người, cuộc sống của đồng bào các dân tộc với những nét văn hoá đặc sắc...
Với đề tài người lính, từ vốn am hiểu sâu sắc trong gần hai mươi năm quân ngũ đã giúp tác giả xây dựng thành công hình tượng người lính cụ Hồ trong thời đại mới với nhiều đức tính tốt đẹp, bên cạnh những khó khăn, những rào cản họ gặp trên đường công tác.
Truyện ngắn của Phùng Văn Khai được viết ngắn gọn nhưng nội dung luôn có ý nghĩa sâu sắc, có sức bao quát rộng lớn. Nhà văn thường sử dụng biểu tượng mang sức chứa tinh thần lớn. Sống nặng về nội tâm nên tác giả rất tôn trọng và có ý thức lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống. Kết cấu của truyện thường được xây dựng theo hình thức nhân quả: Gieo nhân nào gặp quả ấy, ác giả ác báo, ở hiền gặp lành…
Một số truyện ngắn tiêu biểu trong công trình: Mùa hoa súng, Màu của thời gian, Người đàn ông có bàn tay cụt ngón, Bệnh xá thị trấn, Chuyện không định viết…