Tháng Năm sen nở. Vào những ngày sen rực rỡ nhất nàng đều một mình đi thuyền ra giữa hồ trong cái nắng chiều vàng vọt. Nàng thường ngồi giữa thuyền ngắm nhìn những đóa sen cho đến khi tia nắng cuối cùng đã thôi không còn soi rõ được màu hồng của cánh hoa. Nhưng nếu ai đó lại gần sẽ thấy nàng không nhìn ngắm xung quanh, nàng chỉ ngồi đó nhắm chặt đôi mắt lại. Cảnh đẹp rực rỡ như vậy, không gian thơm hương thanh mát như vậy, cả mùi ngai ngái của lớp bùn cũng không làm không gian bớt đi vẻ huyễn hoặc của nó, nhưng nàng lại nhắm mắt.
Nếu là ngắm cảnh sao nàng lại nhắm mắt? Nếu không ngắm cảnh tại sao nàng lại đi thuyền ra ngay giữa hồ sen này? Nàng đang suy tưởng, hay nàng đang chờ đợi ai đó?