".... Người trên trái đất quá đông thực rất khó tìm ra chỗ thanh tịnh để tu luyện. So với Câu Lam tinh, Thần Mộc tinh, Ba Lạc tinh, người tu chân trên trái đất yếu ớt đến đáng thương. Tư Mã Bình quyết định làm cuộc đại di chuyển vào vũ trụ, trả trái đất lại cho người bình thường, chỉ lưu lại một số cơ sở ở một số nơi dùng để tuyển chọn hạt giống tu chân.
Vũ trụ vô bờ, người Nhã Lợi An cuối cùng cũng có nhà của mình, nhưng Tư Mã Bình không cho họ dời khỏi mặt trăng. So với nhân loại những người ngoài hành tinh này quá thuần phác, để cho họ làm người giám hộ trái đất thì không gì tốt bằng. Văn minh nhân loại hiện đại cũng chỉ có mấy ngàn năm, mà năm tháng không có chiến tranh thì được mấy? Ma thần gieo họa loạn đã khiến nhân loại không còn thuần khiết. Tư Mã Bình biết con người không có được những ngày tháng bình yên.
...."