“Nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, như cây trong vườn vào mùa xuân, tuy chẳng thấy sự tăng trưởng của chúng nhưng chúng lớn hằng ngày. Nghĩ điều ác, nói lời ác, làm việc ác như hòn đá mài, tuy chẳng thấy sự mài mòn của đá, nhưng càng ngày càng bị hao mòn, hao tổn”.
Họa và phúc đều ở cái chỗ bất tri, bất giác mà đời đổi, tăng giảm, người không có trí tuệ thì không dễ phát giác và giám sát được vậy.