“Tàn thế” là một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính và năng lượng, là một hành trình thoát ly rất thú vị. Đôi khi những cuốn sách thuộc loại này thường rất chú tâm đến những đoạn đặc tả hành động đến nỗi việc mô tả suy nghĩ của nhân vật cũng chỉ là yếu tố phụ. Tuy nhiên, đọc giả nếu đọc kĩ thì vẫn có thể phát sinh sự đồng cảm và thấu hiểu đối với từng nhân vật. Chuck Hogan đã làm mọi thứ tốt và anh ấy là một tác giả biết điểm mạnh của mình và giữ cho ưu điểm ấy phát huy xuyên suốt quyển sách. Mặc dù câu chuyện có nhiều điều hư cấu nhưng nó đã sử dụng lịch sử loài người, và đặc biệt là các sự kiện xảy ra trong các trại tập trung trong Thế chiến thứ hai, để mang đến cho cốt truyện một cảm giác chân thực. Những sự việc kinh hoàng ở Treblinka là trung tâm của câu chuyện và chúng ta sẽ cảm thấy thú vị khi tìm hiểu những chủ đề vẫn rất nhạy cảm và gây khó chịu đối với nhiều người.
Trí tưởng tượng của del Toro và kỹ năng cầm bút của Chuck Hogan phối hợp hoàn hảo và kết quả là đã tạo ra một sự thỏa mãn cho bạn đọc. Đôi khi họ còn mang tính giáo dục vào trong quyển sách hành động kinh dị này nên đừng lo về việc liệu đọc những tác phẩm như thế này chỉ để giải trí mà chẳng có bài học nào được rút ra cà. Thực chất là hết đấy, quan trọng là chúng ta có cảm nhận được những trăn trở mà hai tác giả truyền tải hay không mà thôi. Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của tiểu thuyết ma cà rồng lãng mạn gần đây và thấy rất vui khi các tác giả trả lại hình tượng ma cà rồng đích thực. Không ai có thể phủ nhận tài năng của hai tác giả trong “Tàn thế” khi tiếp cận thể loại ma cà rồng từ một góc độ mới mẻ và điều này, cùng với sự pha trộn thông minh của lịch sử và tiểu thuyết, tạo nên một bài đọc bổ ích và xuất thần.