Thiền tông Phật giáo khu biệt ra hai phái lớn là Lâm Tế Thiền và Tào Động Thiền. Lâm Tế Thiền còn gọi là Khán thoại Thiền, tức nói về phương pháp tu hành Thiền công phu quán công án mà vị thầy đưa ra.
Tào Động Thiền (còn gọi là Mặc chiếu Thiền), nói về phương pháp tu hành Thiền chủ yếu tọa thiền mặc chiếu (chiếu: thuận theo tác dụng của trí huệ). Mặc chiếu Thiền, hay Tào Động Thiền còn được gọi là Vô sự Thiền. Có nghĩa là Thiền tu hành không cầu giác ngộ, không phản tỉnh giác ngộ. Vô sự trong ý nghĩa phổ biến của ngày hôm nay đó là không gặp phải sự gì bất trắc, là bình ổn, là không thay đổi, là không có vấn đề gì, là khỏe mạnh kiện khang; nhưng đối với Thiền gia thì ý nghĩa hoàn toàn khác.
Khi truy tầm giữ nguyên của Vô sự trong kinh điển cổ xưa Phật giáo, ý nghĩa của nó biểu thị về mặt tinh thần nhiều hơn về mặt thân thể, tức muốn nói đến "không ưu phiền". Đó là "không khăng khăng chấp chặt", "không cầm nắm lưu giữ", "một trạng thái tâm không còn chướng ngại".