"Nội dung tâm linh ấy không là phát kiến của Gibran. Nó là minh triết từ thời cổ đại được phát biểu bằng các lốỉ nói khác nhau nhưng kết tinh trong những tôn giáo lớn của loài người. Nó là cốt lõi của văn hóa Đông Tây ở các dạng thức thâm sâu và cao nhã nhất. Và Gibran, một người phương Đông, một đứa con ưu tú của nhân loại, hấp thu đồng thời trở thành một trong những điểm hội tụ của minh triết ấy. Rồi với mặc khải của ân sủng, suy tư của triết gia và tài năng của thi sĩ có cung giọng sứ ngôn, ông chuyển tải nó bằng những dòng chữ đầy thi vị và nhiều âm vọng, để đi thẳng vào và ở lại lâu dài trong tâm tư người đọc."
(Nguyễn Ước)