Khi tập truyện ngắn “Tài sản mẹ để lại” cũng là tên một truyện ngắn trong tập truyện, được xuất bản, nhiều bạn đọc đã hỏi tôi về truyện ngắn này. Câu hỏi thường là: Truyện do ông hư cấu, hay xảy ra đúng như vậy?
Tôi thành thật xin giãi bầy phần “vĩ thanh” của truyện:
- Vừa có phần do tôi phịa ra, phần là sự thật. Ngay cả phần sự thật tôi cũng phải nói khác đi. Truyện gắn liền với kỷ niệm của đời tôi, ngay cả đến bây giờ, đã gần năm mươi năm qua đi rồi, vẫn còn đang day dứt mỗi khi nhớ lại.
Ngày ấy, vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, ven sông Đà, từ phần Đê Cụt, chỗ đê sông Đà tiếp giáp với núi Ba Vì, trở lên đến thị xã Hòa Bình. Đất ven sông chưa được khai phá, lau sậy ngút ngàn. Lối đi là con đường nhỏ, luồn qua đám lau sậy. Chỗ suối đổ ra sông chỉ có chiếc cầu khỉ, bằng tre người dân bắc qua đi tạm. Cửa suối rộng, người ta căng ngang một sợi dây, buộc vào đấy chiếc mảng nhỏ. Người qua, đứng trên mảng tay bám vào dây lần qua.