Nỗi đau trong mỗi số phận con người không cái nào giống cái nào. Hơn 20 năm làm việc ở Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho tôi cơ hội vô giá vì được gặp, lắng nghe những người mẹ. Những bà má của phía bên kia, mình còn thấu cảm hơn ở chỗ, là có nhiều những bà mẹ Việt Nam anh hùng được quyền khóc con; nhưng có những bà mẹ, có những năm tháng không được công khai khóc con mình. Họ sinh con, nuôi con lớn. Chiến tranh - có những người không thoát ra được. Họ có muốn đâu. Họ đau đớn nhìn con mình mất một phần thân thể. Có những bà mẹ cũng làm nhiều cách để con mình không đi lính bắn giết đồng bào mình. Có những bà mẹ, con chết trận, đâu được khóc to. Cũng là nước mắt khóc con, có những giọt nước mắt được tôn vinh, thừa nhận, nhưng có những giọt nước mắt lại không được thừa nhận. Chưa kể có những bà má bị oan khuất, có những bà mà nhiều người trong gia đình theo cả hai phía, cộng sản và quốc gia…"
(Trầm Hương)