Saigon Của Tôi không chỉ là của tôi, dĩ nhiên, mà của chúng ta, những con dân dù trụ xứ hay tha phương lưu lạc đến mảnh đất này đều có Saigon của mình. Đều có tình yêu với Saigon theo những cách riêng. Thế vậy nên, Saigon Của Tôi chỉ mang ý nghĩa cách nhìn Saigon của cá nhân tôi, cách nghĩ về nó, cách sống với nó, và còn một ý nghĩa nhỏ nữa, là làm thế nào tôi giữ được trọn vẹn tình yêu với Saigon như thế, qua nửa thế kỷ.
...
Những gì tôi chụp và viết trong cuốn sách có thể nói là đã thể hiện đủ tấm lòng tôi đối với Saigon. Tôi không chụp ảnh bưu thiếp, nên có lẽ quý độc giả sẽ thấy lạ, thậm chí hẫng một nhịp. Tôi chụp Saigon như tôi vẫn thấy thành phố hàng ngày, hàng đêm, thấy trong đời thật và trong những giấc mơ. Tôi chưa hề có ý nghĩ rằng Saigon đẹp, dẫu đó là một Saigon thuở trước hay Saigon bây giờ. Tình yêu của tôi dành cho thành phố không đến từ việc coi một nơi chốn là đẹp và sùng bái nó, hoặc tiếc nuối vì nó không còn… hoa lệ nữa. Tình yêu Quốc Bảo dành cho Saigon như một đứa con yêu mẹ mình.
Vâng, vì Saigon đã cưu mang tôi. Đã nuôi tôi lớn và dạy tôi khôn.
Tôi xin dành lời cảm ơn đến chị Thanh Thủy; bạn Tô Thúy Anh (người có những trang dịch sang Anh ngữ đẹp hơn cả văn tôi), em Hà Thảo với thiết kế không thể đẹp hơn; các bạn Tuấn Quỳnh, Ngọc Hân và Thanh Mai ở Saigon Books.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Triết, “vị bác sĩ của gia đình”. Cảm ơn June Nguyen vì đã ở bên tôi, lúc vui cũng như khi buồn, lúc tôi hăng hái làm việc cũng như khi đau yếu và lười biếng.
Tôi có hứa tặng hai bạn Đinh Hồng Châu và Trish Nguyen một ấn bản sách. Tôi luôn giữ lời hứa.
Tôi vô cùng sung sướng khi sách ra đời. Mừng sách, mừng chúng ta có Saigon cho riêng mình, ngoài đời sống và trong tâm tưởng.