Saigon mùa trứng rụng, có thêm rất nhiều cuộc hẹn hò, trong vô thức chẳng biết tại sao họ lại cứ thèm được hẹn hò, thèm được gặp gỡ, thèm được một vòng tay ôm, một bờ môi nóng đến thế. Trong tiềm thức hình như có biết, có muốn.
Những người đàn bà mùa trứng rụng trong vô thức ăn diện điệu đà hơn, mê mệt hơn, lẳng lơ hơn, và thấy hình như mình bị thúc đẩy bởi một lời kêu gọi gì đó. Đi, đến, nằm, ngồi, trên, dưới, trước, sau... nhanh nhanh, chậm chậm ... khoan thai, rã rời. Cho đi, và đón lấy.
Thỏa mãn là những cái trứng rụng êm ái vào một cái hỗn hợp đầy tình, dục, đã có chỗ về. Hiu hắt là những cái trứng rụng vào đêm thăm thẳm, một mình.